Ngã rẽ riêng

Ngã rẽ riêng

Admin (173)
vothanhvi (126)
nhoxbi (83)
gấu ngốc (35)
dark_angel (34)
bin (32)
tuanlinh (31)
khoa1012 (26)
nhi.lan (24)
smile (14)


Gửi bài mới Trả lời chủ đề này
28/6/2011, 16:48

avatar

Admin
Điều Hành Diễn Đàn
Điều Hành Diễn Đàn
Thông Tin Cá Nhân
Bài : 173
Điểm : 8874
Thanks : 35
Ngày tham gia diễn đàn : 17/05/2011

102
text:
102/102  (102/102)
Bài gửiTiêu đề: Việt Nam - Thiên đường cho người đồng tính.
Cộng đồng trong “Thế giới cầu vồng” vẫn thường rỉ tai nhau rằng: Muốn có cuộc sống thanh thản và được sống đúng với “bản chất thật” thì phải đến Mỹ hay các nước châu Âu.

Tuy nhiên, người đàn ông đang ngồi đối diện với tôi: Lê Trọng Tuấn – một người Mỹ gốc Việt đầu tiên tiến hành đám cưới đồng tính cho mình ở Los Angeles lại nghĩ rất khác. Với anh, Việt Nam mới thật sự là thiên đường cho những người đồng tính!

Nơi tưởng là thiên đường…

Sự thực là ngay cả các nước tiên tiến phương Tây tưởng chừng như rất ủng hộ nhân quyền và sự bình đẳng trong xã hội (bao gồm cả những người đồng tính) thì một sự thật hiển hiện ra trước mắt là luôn có sự kỳ thị đối với cộng đồng LGBT. Tại Việt Nam, tuy là nước ta chưa chính thức công nhận hay hợp lý hóa chính thức về quyền và nghĩa vụ của người đồng tính nhưng chưa bao giờ tỏ ý kỳ thị, phân biệt hay kêu gọi phân biệt đối xử với cộng đồng LGBT. Hai chữ “tình người” không đâu được thể hiện rõ như ở Việt Nam…

Anh Tuấn hồ hởi đưa ra những nhận định về một nơi theo anh là “thiên đường”. Tôi nhận thấy rõ một điều Việt kiều Mỹ như anh không giống nhiều người khác, anh yêu Việt Nam đến lạ lùng!

Anh bảo: “Tôi luôn ý thức mình là người Hà Nội. Tôi được sinh ra tại đây và lớn lên đến năm 11 tuổi thì theo gia đình vào Sài Gòn rồi sang Mỹ định cư. Tôi cứ thế lớn lên cùng nỗi nhớ Việt Nam kèm thêm một nỗi buồn: Tôi là người đồng tính. Trong xã hội ngày đó, bạn có thể bị đánh đến chết nếu nắm tay người tình đồng giới đi trên đường hay sẽ bị cảnh sát bắt nếu vào bar và bị chỉ điểm nhóm bạn của bạn là nhóm đồng giới… Vì vậy, chúng tôi bao gồm cả những người đồng tính nam và đồng tính nữ ngày đó thường phải đi chơi cùng nhau, khi cảnh sát ập đến thì chúng tôi giả làm đôi tình nhân trai gái thông thường, vậy mới thoát…''


Chọn chiếc áo đẹp vừa cho mình

Tôi không chấp nhận cuộc sống ấy. Tôi muốn mặc một chiếc áo thật đẹp và phải vừa vặn, vì vậy tôi đã phải suy nghĩ rất nhiều về việc làm sao để tất cả chúng tôi đều có thể sống thật nhưng không bị xã hội lên án và bạo hành? Ngày đó còn chưa hề có sự xuất hiện của Internet, vì vậy chúng tôi phải tập hợp nhau về nhà. Ở đó, chúng tôi truyền đạt, trao đổi, bổ sung cho nhau những kiến thức về giới, tình dục an toàn cũng như căn bệnh “mới có nhưng rất nổi” thời ấy bây giờ là HIV và cách phòng tránh. Tôi đã làm được một việc phi thường theo cách đánh giá của chính tôi: Tôi và người yêu tôi đã tổ chức đám cưới đồng tính đầu tiên tại cộng đồng Việt kiều Los Angeles lúc bấy giờ.

Trước khi cưới 1 tháng tôi mới lấy dũng khí để comeout với gia đình. Một gia đình truyền thống Hà Nội xưa hẳn bạn sẽ biết họ sốc như thế nào khi tôi nói ra những điều đó. Nhưng rồi họ cũng cảm thông. Tôi nhớ như in cái cảnh trước khi tôi cưới, cha tôi đến khóc bên bàn thờ gia tiên như thế nào để xin phép cho tôi được “cưới chồng” như thế nào rồi sau đó lại lo lắng cho số phận của tôi khi tổ chức một đám cưới đồng tính tại xã hội kỳ thị cao như thế nào.

Đã là dân ngụ cư lại là người đồng tính, bạn sẽ luôn đề phòng những mối nguy hiểm có thể xảy ra bất kỳ lúc nào chứ chưa nói đến việc dám tổ chức một cuộc hôn nhân đồng tính như tôi đã làm! Những ngày chuẩn bị cho lễ cưới được tổ chức tại một nhà hàng lớn ở khu phố người Hoa (do ngày đó người Việt còn sống tản mác, chưa lớn mạnh như bây giờ), chúng tôi được rất nhiều người quan tâm và nhiệt tình giúp đỡ”.

Bất chợt giọng anh trầm hẳn: “Nhưng những điều đó chỉ còn trong ký ức, chúng tôi đã hạnh phúc bên nhau trong suốt quãng thời gian sau đó và cùng về Việt Nam được hai lần nữa. Chính ở lần thứ 2 này, “nhà” tôi đã bị công an bắt tại sân bay Việt Nam khi không một mảnh vải che thân lao ra khỏi phòng chờ và đó chính là lúc tôi phát hiện ra chứng thần kinh phân liệt của anh đã quá nặng. Về Mỹ, tôi hết lòng lo lắng chạy chữa cho anh nhưng không được, anh bắt buộc phải điều trị ở trại tâm thần và chính điều này làm cho tôi suy sụp.

Tôi như người mất hồn, sống vật vờ trong suốt hai năm tiếp theo, chỉ có nụ cười được nở trên môi trong những lần tôi đi tình nguyện. Và tôi đã tự ý thức lại bản thân, sống tốt và có ích hơn sau cái ngày mà tôi đã gặp một cậu thanh niên ngồi trên một chiếc xe lăn và được người nhà đưa tới. Tôi gọi đó là định mệnh vì từ em, tôi hiểu rõ hơn ý nghĩa của cuộc đời. Em bị bại liệt hoàn toàn tứ chi chỉ có đầu và bộ não là vẫn còn tỉnh táo và em bị đồng tính.

Em đến tìm tôi vì vô tình có dịp được nghe bài tư vấn dành cho những người đồng tính và hỏi tôi rất nhiều câu hỏi mà trái tim tôi vẫn chưa trả lời được dù miệng tôi vẫn luôn nói những lời hay ý đẹp để trấn an tinh thần cho em. Sau ngày đó, tôi cùng tổ chức (*) của mình thâm nhập sâu hơn về cộng đồng đồng tính để rồi khóc òa vì còn quá nhiều thân phận éo le, khuyết tật là người đồng tính đang cần giúp đỡ. Chính em là người đã giúp tôi nhận ra có một “thiểu số trong số thiểu số” để sống ý nghĩa hơn, không tự hủy hoại bản thân mình đã may mắn được là người khỏe mạnh
”.

Việt Nam sẽ là điểm dừng chân của tôi

Anh Tuấn cho biết thêm: “Hiện tôi đang làm việc cho Indochine Estates Coffee, làm chủ một phòng vé máy tư nhân và hạnh phúc khi được làm mọi việc để cống hiến cho cộng đồng”. Anh luôn cố gắng tạo mọi điều kiện để người đồng tính có được công ăn việc làm tại công ty của mình và qua các mối quan hệ khác. Thêm vào đó, anh vẫn luôn trau dồi và tích cực tìm hiểu, học hỏi thêm các kiến thức về giới và các kiến thức liên quan trong điều kiện xã hội đã có những bước phát triển nhất định trong cách nhìn nhận đối với người đồng tính. Ngoài ra, các kiến thức về tình dục an toàn cũng như HIV luôn được anh nhắc đến trong mỗi cuộc nói chuyện như một thói quen tác nghiệp.

Còn về những dự định và mong muốn sẽ làm trong thời gian sắp tới? “Ước mơ của tôi là có thể tổ chức được một buổi diễu hành để có thể nói lên niềm tự hào của cộng đồng đồng tính tại Việt Nam. Chúng tôi đã, đang và sẽ luôn lao động và cống hiến cho đất nước. Tôi tin đại đa số chúng tôi là người tốt và có ích cho cộng đồng, đừng vì “con sâu mà bỏ rầu nồi canh”. Tôi sẽ không nói với các thế hệ sau rằng hãy sống thật vì điều đó là điều đương nhiên các bạn phải làm. Cái tôi muốn nói là các bạn phải sống tốt và làm tốt những điều mà các bạn nói. Có như vậy, giá trị lời nói của chúng ta mới được công nhận và chúng ta mới có thể trở thành những người thực sự có ích!
”.
<BLOCKQUOTE>Tổ chức Gay’ ViệtNamese Alight: Thành lập năm 1995 do anh Lê Trọng Tuấn sáng lập và làm chủ tịch, sau đó một thời gian anh lui xuống làm cố vấn. Tổ chức chủ yếu thực hiện các hoạt động từ thiện cho cộng đồng đồng tính Việt Nam và châu Á, đồng thời tuyên truyền các tác hại cũng như cách phòng chống HIV – AIDS.</BLOCKQUOTE>



Việt Nam - Thiên đường cho người đồng tính. Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Ngã rẽ riêng » Xa Lộ Tin Tức » Tin Trong Giới-


Free forum | © PunBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Create a blog