Kết thúc 1 đêm làm việc! Vâng, tôi là đĩ! Nghề của tôi đơn giản cũng chỉ là dạng chân ra cho những cái vòi bạch tuộc đưa ra đưa vào, thế là tôi có tiền. Mỗi đứa đều có 1 lí do vào nghề của riêng mình. Một lí do để khóc lóc khi sa cơ lỡ bước. Nó có thể là thật, mà cũng có thể chỉ là ảo…
Đối với tôi, làm đĩ, đơn giản là 1 cái nghề, tôi cần tiền. Và tôi biết, khó có cái nghề nào cho nó đủ số tiền tôi cần như nghề này.
Tôi coi đĩ là 1 nghề, tôi không hề xấu hổ về cái nghề mình đang làm. Tôi không đẹp, nhưng ánh đèn bar và những thứ makeup cũng là tôi có 1 vẻ hào nhóang. Với cái nghề này, thế là đủ
Hà nội bình lặng, sôi động, và cũng chật hẹp. Ngày cuối tuần, dân thườg đổ đi đâu để chơi?? tôi cũng chả quan tâm, đối với tôi, bar là cái nhà thứ 2! Cứ đều đặn ngày nào cũng như ngày nào, tôi lên đó để kiếm trai.
Và lí do ư?? Chả có lí do gì cho cái nghề tôi đang làm!
Gia đình?? mẹtr un đã vứt tôi từ khi sinh ra ! Bạn bè?? Chỉ là bọn uống rượu và quan hệ cùng! Tình yêu?? Cái đó vứt cho chó gặm còn hơn.
Và tóm lại, đời tôi chả còn gì để mất! 20 tuổi, làm call từ khi 16. Chắc cũng đủ cho 1 thằng làm đĩ có lúc suy nghĩ về đời mình. Con người có những lựa chọn, và có lẽ cái nghề nó lựa chọn cũng chả phải là cái nghề tốt nhất. Lắc nhẹ … tôi uống… chui vào 1 góc! Và tôi khóc! Lần đầu tiên tôi nức nở về số phận mình. Phải chăng tôi sai rồi sao??? Những lần đi khách ko phải là lần nào cũng dễ dàng. Như người ta vẫn nói, có thằng nào đi “đá phò” là thằng tử tế?? nó đôi khi bị đánh đập, bị ăn quịt, những thằng bạo lực khi làm tình..
Có hôm, dậy trên giường mà không sao bước đi được, cảm giác thân thể rã rời, phần dưới đau nhức…
Lại 1 ngày trôi qua của một con phò với tai nạn nghề nghiệp đây! Tôi cười, cười lớn dần! Rồi trong tiếng cười vỡ vụn, có những giọt nước nào đó lăn từ khóe mi… lần đầu trong đời, tôi mỉa mai cái nghề…
Tôi nghĩ…từ bỏ! Nhưng… Ai cho tôi cái can đảm để bỏ nghề?? AI??? Tôi cũng như thằng Chí phèo vậy, muốn lương thiện, nhưng bằng cách nào?? Dễ dàng cho sự bắt đầu..nhưng lại quá khó khăn cho sự kết thúc.
Và tôi nghĩ tới tình yêu! Tình yêu trong tôi vẫn chỉ là thứ rẻ rách, nó chả đủ tiền để cho tôi 1 cái bánh mì chứ đừng nói để tôi hạnh phúc! Nhưng giờ tôi lại tự vẽ ra cái ảo tưởng cho đời mình… Một điểm sáng lé loi, đâu đó lại có 1 thằng đàn ông tử tế ko phải từ những thằng đi khách.
Và tôi bắt đầu thực hiện cái kế hoạch của đời mình, đi khách ít hơn. Như tất cả những con đĩ bỏ nghề nào khác, đeo đẳng nó sẽ là cái quá khứ. Nhưng thời gian sẽ trôi qua… Tôi có những thói quen mới, đọc sách, đi xem phim.Thuê 1 phòng trọ mới, ra đường ko makeup. Và tìm được 1 công việc bồi bàn tại 1 quán café khá nổi.
Rồi tôi gặp anh, trong nhà wc nam của quán café. Anh đẹp trai, tôi nghĩ vậy! 1 người đàn ông lịch lãm! Và thẳng thắn thừa nhận đi, đứng trước 1 ng đẹp trai, thì cái máu trong người nó cũng sôi lên và có những ý nghĩ chả lấy gì làm trong sáng. Đó là lần đầu tiên tôi gặp a.
Đến 1ngày, tôi nhận được 1 bó hoa, cùng 1 tấm thiệp vỏn vẹn: “tặng em”. Người ta nói ng gửi ko đề tên, và cứ thế đều đặn, hàng tháng tôi đều được gửi 1 bó hoa tới cửa hàng. Và tôi đã nhớ mong.. nhớ mong người chủ của những bó hoa này…1người xa lạ.
Tối hôm đó, tôi là người cuối cùng ở lại quán, vì đó là ca trực của tôi là ca cuối cùng. Và anh- người tôi đã gặp hôm ở wc- xuất hiện với bó hoa như mọi ngày “chúc em sn vui vẻ…”
Tôi im lặng, sững sờ, luống cuống ko biết phản ứng như thế nào… Sung sướng – đó là cái cảm giác rõ ràng nhất mà tôi biết lúc đó. Tôi chưa bao giờ biết yêu thực sự làgì?? Hay người ta sẽ làm gì với nhau.. Hẹn hò, đi chơi…nhắn tin.. còn gì nữa ….
“Sao anh lại thích em” “vì anh nhìn thấy em lần ở wc, và anh biết em cũng như anh!”
Tôi cười…ngây ngô! Bỗng mọi thứ trở nên đơn giản, hạnh phúc đến đơn giản vậy thôi
Chúng tôi đến với nhau thật tình cờ,sự tình cờ luôn bắt đầu 1 câu chuyện mà chả biết nó sẽ vui hay buồn. Vài tháng sau, tôi đến ở cùng anh. Anh không biết quá khứ của tôi! Nếu anh biết thì sao?? Nếu anh biết tôi từng làm cái nghề nằm ra để kiếm tiền, thì anh sẽ nghĩ sao??
Nhưng mặc kệ! Đời hận tôi, ghét tôi. Và giờ nó lại tiếp tục làm tôi dằn vặt. Tôi đến ở với anh, vì anh muốn thế… Dù biết rằng 1 ngày nào đó, anh sẽ biết, dù sớm hay muộn, nhưng tôi cũng ko thể mở lời về cái quá khú xưa cũ của mình
Anh lo cho tôi, đến đón tôi sau mỗi ngày tan ca… và tôi hạnh phúc..1 viễn cảnh tình yêu quá hòan hảo mà có nằm mơ nó cũng nghĩ chỉ là thứ giả tạo. cũng chả hiểu sao anh yêu tôi như thế?
Đêm hôm đó, là 1 đêm mưa. Tôi muốn sex với anh! Chính xác là vậy. tôi yêu anh, và muốn là của anh. Rất lâu…từ khi tôi về ở với anh…
Ánh đèn mờ nhòa… Những giọt mồ hôi nồng nàn… Bàn tay lướt trên cơ thể co quắp.. Và nó đã là của anh…
Câu chuyện đến đây có thể là một happy ending! Thế nhưng, cái câu đời không như là mơ..nó là về câu chuyện này.
1ngày…tôi nhận đc tn: “đi ko em? Hôm nay có khách vip, 5tr chưa kể tip” Thay đổi cuộc sống, ko muốn làm đĩ! Nhưng 5 triệu ư?? 1 số tiền quá lớn! nó đi khách chỉ đc 200k 1lần,nhưng đây là 4triệu. Ai nói tiền là ko quan trọng?? đó là 1 kẻ mộng mơ khi nói vậy. và với tôi nó vẫn quan trọng, tôi đã nghĩ, 4triệu có thể giúp tôi chi trả bao nhiêu khỏan phí, và bao nhiêu thứ có thể tiêu xài
Vâng, cái máu tham tiền vẫn còn đó trong tôi! Có mất gì đâu, chỉ 1 lần nữa thôi, duy nhất 1 lần nữa thôi! Và tôi sẽ vẫn là của anh.
Và thế là, tôi lại đi khách. Đã có sẵn địa chỉ số phòng hotel… và chuyện gì cần xảy ra nó cũng xảy ra.. Sau khi làm chuyện đó..khách đứng dậy..và mặc quần áo Tôi ngạc nhiên: “sao lại phải gấp thế a” Lạnh lùng, ko nói gì…chắc là 1 thằng tỏ ra cao thượng hay cái gì đó kiểu trong phim. Khách rút ra 1 tập tiền, và ….vứt vào mặt tôi “ thằng đĩ, mày cũng chỉ là cái loại rẻ rách, mày đã mê hoặc bạn tao, để bạn tao say đắm mày! 6triệu ko thiếu 1 xu, cầm và xéo khỏi đời bạn tao”
Ngỡ ngàg.. cái gì thế này?? Đây là thằng nào?? Sao nó biết anh… ko lẽ… anh đã biết chuyện gì?? cả thế giới như sụp đổ, cái cơ thể trần truồng phủ bởi 1 cái ga giừờng mỏng cũng đủ để tôi cảm thấy lạnh bởi những đồng tiền.
Giữ nguyên bộ dạng trần truồng… Nhặt… Nhặt.. Nhặt những đồng tiền vừa bán xác. Và nước mắt…dù đã kìm nén.. nhưng vẫn tuôn ra không ngừng. Giờ đây là lúc tôi cảm thấy nhục vì cái việc tôi đã làm. Và tôi biết đối mặt với anh sao đây.
Về tới phòng trọ, tôi thấy anh đứng đó, ở cửa, ko nói gì! tôi cũng ko nói gì với anh, Anh cười: “em đi làm về rồi đó ah?” Anh sỉ nhục tôi thêm nữa ư?? Tôi tát anh. Tôi khóc, tôi đánh anh, và tôi khóc. Anh ôm tôi. “Anh yêu em, dù thế nào đi nữa! anh chắc chắn rằng anh vẫn yêu em, và sẽ tha thứ cho em, chỉ cần em biết rằng, ở bên anh em sẽ là người hạnh phúc nhất…” Tôi khóc… khóc như chưa bao giờ đc khóc… tôi xin lỗi anh… 1 lời xin lỗi vô vị mà tôi nghĩ nó cũng ko thể làm bớt cái nỗi nhục mà tôi đã tự làm ra.
Đêm đó,tôi nằm với anh. Mỗi người xoay 1 hướng. Tôi nhẹ xoay người anh lại. Mắt anh đỏ hoe, hình như anh khóc. Nhưng: anh cười với tôi. Tôi lại khóc, thật vớ vẩn, nhưng nhìn anh tôi lại khóc. Anh đã khóc vì tôi. Anh đã khóc vì 1 thằng đĩ đi ngủ cùng đứa khác.
Và rồi Mùa xuân qua Mùa hè qua Mùa thu qua Mùa đông qua
Tôi vẫn yêu anh. Và vẫn đang học cách yêu anh như thế Tôi yêu anh Hơn mọi thứ trên đời “anh muốn có baby” – ah cười lém lỉnh Và cả 2 phá lên cười.
1ngày! Anh đột ngột qua đời. Anh bị chấn thương sọ não. Anh nằm đó, anh đã mất! Không để lại cho tôi 1 lời Về những thứ trước mắt Bỗng nhiên tan biến… Anh ngủ rồi Một giấc ngủ sâu Anh nhắm mắt Tay anh buông Mọi thứ đã xa… Không được khóc Không được khóc Nén vào!
Anh ah, em đã quá yêu anh mất rồi Làm em hạnh phúc, rồi anh bỏ lại mình em.
Anh đã thay đổi cuộc đời tôi. Tôi muốn đi theo anh. Để biết rằng tôi còn là 1người quan trọng với ai đó Cắt… Máu chảy… Lạnh..quá…anh ơi, đến với em! Và anh ở đó, ở trong cái xa mờ của ảo ảnh. Nhìn tôi, và cười. tôi cười. “em sắp được đến với anh rồi, đợi em anh nhé”!
Đi theo bóng dáng anh, để tôi đc là mình…
The end.
|”Chỉ là em nhớ anh thôi Muốn nghe giọng anh nói Muốn được thấy anh cười Muốn được ôm anh khi dỗi Muốn được xin lỗi anh khi giận Muốn được nhìn anh với ánh mắt đầy lửa hận Để được anh cưng nựng yêu chiều Chỉ là em nhớ anh thôi… Sao nước mắt cứ rơi nhiều như thế? Sao đôi môi cứ khô khan cả đi Chỉ là em nhớ anh thôi Sao em cứ khóc, chẳng thể cười Sao em cứ buồn, chẳng thấy vu Chỉ là em nhớ anh thôi Sao em cứ khóc – khóc hoài – khóc mãi…” -trích dẫn thơ- NhoxQuang